Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 29/01/2015, 10:25
Giữ lại nếp nhà
29/01/2015 | Lê Quang Nhung
Đọc lại Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) một lần nữa mới thấy thời gian dài chúng ta đi xây dựng gia đình văn hóa, nhưng lại không để ý đến chuyện văn hóa gia đình, trong đó “nếp nhà” là nơi đầu tiên và cũng là cội nguồn để mọi thành viên trong gia đình “tu thân”.

Đọc lại Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) một lần nữa mới thấy thời gian dài chúng ta đi xây dựng gia đình văn hóa, nhưng lại không để ý đến chuyện văn hóa gia đình, trong đó “nếp nhà” là nơi đầu tiên và cũng là cội nguồn để mọi thành viên trong gia đình “tu thân”.

Tại sao phải giữ lại nếp nhà? Nhiều chuyện đáng để bàn, không chỉ có “được” và “chưa được”, “còn” hay “mất” sau một chặng đường dài, mà cái muốn nói, gọi là những thành tựu có được đang ẩn chứa không ít điều lo âu.

Mâm cơm ngày giỗ là nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Lê Quang Nhung)

Nếp nhà là gì? Theo từ điển tiếng Việt, thì đó là “lề thói quen trong một gia đình”. Lề là lệ, là tục lệ, là thói tục, tập quán dùng để giữ gìn cái hay, cái đẹp, cái tốt – “Đất có lề, quê có thói”, “Giấy rách phải giữ lấy lề” - rất khó bỏ. Cũng là thói quen, nhưng cái xấu, cái không đẹp luôn bị chê trách, bài trừ - “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt” – khó lòng tồn tại lâu dài ở bất kỳ chế độ xã hội nào, chứ đừng nói đến chế độ tốt đẹp, chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà ta đang xây dựng.

Đơn giản như chuyện ăn chẳng hạn. Ăn sao “coi cho được”, ăn cho đẹp cái miệng, đẹp cả nết ăn, đẹp cả nết người. Từ trước tới nay, cả thành thị lẫn nông thôn, người cho là có văn hóa khi ăn thì phải mời, mời người nhiều tuổi trước, rồi mới đến người ít tuổi. Có vùng còn khắc khe khi dùng từ “mời dùng cơm” chứ không phải “mời ăn cơm”.

Còn nhớ một lần theo mẹ về thăm ngoại. Thích lắm! Thích được nuông chìu, thích có nhiều quà, đặc biệt là bữa cơm, bà ngoại nấu rất ngon, nhiều món và món nào cũng nhiều. Lên bàn, bữa cơm đó ngoài ông bà, còn có cậu, mợ và mẹ tôi, bữa đó không có con của cậu, nên tôi là người nhỏ nhất.

5468_28012015_7949.jpg

Tổ chức tiệc thôi nôi cho trẻ cũng là nét văn hoá truyền thống. (Ảnh: Lê Quang Nhung)

Ông ngoại ít nói. Ít nói chứ không phải không biết. Đặc biệt là trong bữa ăn. Nhưng không biết phấn khởi điều gì mà lần này ông vừa ăn lại vừa nói nhiều chuyện, nói vừa đủ nghe và nói như không cần ai nghe, tôi nhớ có đoạn: Lấy thức ăn vào chén riêng cũng phải chú ý, gắp một lần, không đảo bới vào đĩa hay tô thức ăn. Với món ăn có nước, muốn chan, phải đưa chén của mình kề sát vào tô đựng thức ăn, lấy muỗng múc và không quên đưa đích muỗng kéo qua miệng tô, rồi mới đổ vào chén riêng của mình, chứ không phải tát như tát nước đìa. Miệng nói say sưa mà tay ông còn ra bộ, mặc cho bà ngoại “hừ hừ” mấy tiếng và kèm theo câu nói “Trời đánh tránh bửa ăn”.

Ông tiếp tục: Nhai cũng phải có cách, nhai khép miệng không nhồm nhoàm. Nói chuyện trong bữa cơm phải nhỏ nhẹ, không nói lớn mà bắn cả thức ăn vào mâm chung. Không đưa chén ăn qua mặt người cùng mâm và nhận lại chén ăn nên bằng hai tay. Nhìn mọi người mà ăn, nhất là với người lớn tuổi, chú ý lượng cơm và thức ăn, không vì khoái khẩu mà ăn không biết đến ai. Ngồi không dựa ngực vào bàn ăn, ngồi thẳng ngay, không vục mặt ăn như một người đói khát,… Nghe xong, ai cũng cười vui, thân mật, ấm áp qua ánh mắt, trong đó có cậu nhìn tôi. Sau này tôi mới biết, ông đang dạy cháu ngoại cưng của mình.

Thế mới biết, một bữa cơm ngoài ý nghĩa cơ bản là nạp năng lượng, còn giúp mọi người trong gia đình chia sẻ và thấu hiểu về nhau hơn, thậm chí còn bảo ban cho nhau, nên cái gì, không nên cái gì. Cho nên, tôi rất đồng cảm với ai đó: “Ăn ở đâu cũng không ngon bằng ở nhà, dù bữa cơm đó chẳng phải là cao lương, mỹ vị, chỉ là rau luộc, khô chiên nhưng ấm cúng, vì nơi đó có hương vị của tình thân”. Bây giờ nghĩ lại, khi ông bà, cha mẹ không còn nữa, tất nhiên đổi lại là có vợ, có con, có cháu, nhưng vẫn còn trong tôi một khoảng trống riêng. 

Chuyện ngủ cũng là một nếp nhà, cũng có mừng, lo lẫn lộn. Nhớ thời còn nhỏ, nghèo lắm, nhà có ba căn, lợp lá và vách cũng bằng lá. Riêng tư cho lắm cũng chỉ có một cái buồng ngăn cũng bằng lá, trong đó có một cái giường cho cha, mẹ và một đứa em nhỏ ngủ, còn lại năm, sáu anh chị em chung nhau một cái giường bên ngoài. Chung chiếu, chung mền, chung mùng, thậm chí còn chung cả cái gối đầu nằm. Thích nhất là những đêm trời lạnh, co lưng hai tay đưa vào giữa hai bấp vế như hình số bốn, thì anh, hoặc chị kề bên sẵng sàng ôm lấy cái lưng, ấm, tôi ngủ ngon lành một giấc tới sáng.

Trong ngôi nhà ấy, tiếng cười, nói dù nhỏ cũng vang khắp nhà. Chật thì có chật nhưng cũng thật vui, anh em chia ngọt, sẻ bùi. Có lẽ vậy mà “con bầy” khó tách. Gần nhau là gây gỗ, nhưng đi xa là nhớ, nhớ da diết, nhớ đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ cả công việc để trở về nhà, thậm chí con gái trước ngày xuất giá khóc bù lu bù loa, con khóc, mẹ cũng khóc, anh chị em cũng khóc. Khóc thật, chứ không phải “khóc như cô gái khi đi lấy chồng”, mà khóc vì xa mẹ, xa cha, xa anh chị em trong một gia đình đang ấm cúng. Nay, ngày đám cưới không còn thấy cảnh khóc ấy nữa. Có lẽ “hai đứa” đã quen nhau, thậm chí quen cả hai gia đình từ quan niệm bình đẳng đã thấm sâu rồi.

Chuyện ăn, ở, chuyện ngủ là vậy. Rồi khi cha mẹ đi vắng thì đứa lớn trông coi đứa nhỏ, lớn hơn một tí thì gánh thêm trọng trách nấu cơm, giặt giũ, hay đi làm thuê kiếm thêm tiền phụ với cha mẹ. Cứ thế bồng bế nhau cho đến lớn. Bước ra một chút là dòng họ thì “mất cha còn chú, mất mẹ bú vú dì”. Tình thân quyến luyến. Thật ấm cúng.

Xa hơn, đám giỗ là dịp anh chị em, dòng họ gặp nhau, nhưng không quên dắt theo một đứa con. Tôi còn nhớ, đến đó không chỉ có ăn, vui đùa, mà còn là chào hỏi, nào là ông bà, cô bác, người nào cha tôi cũng dạy thưa, nhưng qua rồi lại quên, lâu dần mới nhớ.

Năm nào tảo mộ cũng vậy, cha tôi cũng dắt theo, vui lắm, người làm cỏ, người chở đất đắp, người gánh nước tưới, người quét, người đốt khói và bụi bay mù mịt. Mộ người lớn nhất quét trước, mộ người kế quét sau. Người lớn tuổi còn sống, nói là đi quét mộ chứ chủ yếu “đến cho có mặt”, xem “đám nhỏ làm có được không”, và đi hết mộ này giới thiệu, rồi đến mộ kia cho lũ nhỏ như tôi biết, để lớn lên “biết mồ mả ông bà”,… Cứ vậy mà nhớ “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, như sợi dây vô hình gắn kết dòng tộc khăng khít, thương yêu nhau.

Nhìn rộng ra, xã hội bây giờ của chúng ta phát triển mang đến cuộc sống ngày càng hiện đại, đầy đủ và cũng kéo theo sự chuyển dịch lớn lao đến từng nhà. Bữa cơm chung, đầm ấm, thân mật trong gia đình của một thời còn thiếu thốn, giờ đang dần biến mất vì thừa kinh tế nhưng lại thiếu thời gian. Có thể thấy, nếp sống gia đình hiện đại đang trong thời kỳ “quá độ” khi vừa gìn giữ những nét đẹp của gia đình truyền thống, vừa tiếp nhận những tư tưởng mới trong bối cảnh thế giới chuyển biến không ngừng. Trong quá trình ấy, nếp sống gia đình không chỉ riêng trong tỉnh, gần như đang có sự “mất thăng bằng”.

Ở khu vực nông thôn, xu hướng xuất khẩu lao động, hoặc lao động di chuyển về các khu công nghiệp, khu vực đô thị trung tâm khiến nhiều gia đình thiếu vắng cha hoặc mẹ, và ngược lại, trong nhà chỉ còn cha mẹ già, nhưng con cái trưởng thành làm ăn xa. Ở đô thị, hầu hết là các gia đình hạt nhân, cha mẹ tất bật với công việc, con cái chạy đua với lịch học, cha mẹ không còn thời gian nhiều dành cho việc nuôi dạy con cái. Ncửa rộng rãi, tươm tất và hiện đại, nhưng không ít gia đình mỗi người một tô, ngồi một góc, kẻ ăn trước, người ăn sau, vừa ăn vừa xem ti-vi hoặc xem tin tức trên máy tính bảng. Ăn chỉ để sống, mâm cơm không còn là nơi “truyền lửa” cho tình yêu, tình thương trong các thành viên gia đình. Buồn tẻ.

Bây giờ, trong mái ấm nho nhỏ ấy, cha mẹ có điều kiện chăm lo kỹ càng hơn cho con cái. Không chỉ cái ăn, cái mặc, không gian sống của các con cũng được chú trọng. Đứa nào đến tuổi đi học cũng phòng riêng, tối thiểu là có giường để ngủ, có tủ đựng quần áo, có bàn để ngồi học. Khá chút xíu, trong phòng có máy vi tính, có ti-vi . Khá hơn, có phòng vệ sinh trong phòng ngủ, trong đó không thiếu một bể tắm sang trọng, đang tắm mà lại còn nghe nhạc nữa, đủ thứ. Rộng, tha hồ bày biện không gian riêng của mình theo sở thích. Dần dà, ai vào phòng riêng cũng thấy khó chịu, kể cả cha mẹ mình. Tình anh chị em nhạt dần có lẽ từ đây.

Gia đình nào cũng mang đặc trưng văn hóa. Văn hóa gia đình bao hàm các yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện nền nếp, gia phong, cách ứng xử của các thành viên trong gia đình với nhau cùng với các quan hệ xã hội khác, sự hiểu biết, tri thức của mỗi người, ý thức trách nhiệm của mình với bản thân, gia đình và xã hội. Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu chăm ngoan, hiếu thảo xưa nay gia đình nào cũng mong ước được điều đó và luôn ví nó là phước nhà.

Và, thật bất hạnh nếu có một gia đình mà ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu đều xem "cá mè một lứa", không ai biết kính trên nhường dưới, khi lớn lên thì tranh ăn, trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ đối với gia đình, thì ai dám chắc những con người đó bước ra xã hội sẽ coi trọng kỷ cương phép nước, kỷ luật tổ chức cơ quan, kịp thời kìm chế, nhường nhịn với nhau khi va chạm và thực hiện “mình vì mọi người” trước? Ngông nghênh trong xã hội là điều khó tránh.

Vậy thì làm như thế nào để giữ lại được “nếp nhà” phù hợp với xu hướng của thời đại? Thông thường, giáo dục gia đình được thực hiện theo hai cấp độ.

Thứ nhất, đó là sự can thiệp của Nhà nước. Nhà nước sử dụng chức năng của mình để định hướng nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của gia đình theo chiều hướng tích cực nhất. Với cấp độ này, Nhà nước xây dựng chương trình mang tầm chiến lược và các hoạt động đưa kiến thức vào đời sống gia đình và cộng đồng xã hội như: Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… để giáo dục các thành viên gia đình thông qua hệ thống học đường, các đoàn thể, cộng đồng, để mỗi thành viên trong gia đình không chỉ biết cách ứng xử trong gia đình - người lớn gương mẫu, trẻ em hiếu thảo, chăm ngoan, mà còn hòa đồng được với xã hội.

Giáo dục văn hóa gia đình có thể bao gồm những nội dung chủ yếu như: giáo dục giới tính, tiền hôn nhân, kỷ năng ứng xử, giao tiếp, giáo dục về xây dựng, quản lý kinh tế gia đình, nghề nghiệp, sức khỏe, tri thức,… Thời gian qua chúng ta đã có làm, nhưng làm chưa đến nơi, đến chốn. Làm cho có, làm hình thức. Bây giờ nên làm lại. Làm trong nội bộ Đảng, trong hệ thống chính trị làm ra. Làm từ trường học làm ra các cơ quan, đơn vị. Làm trong từng đoàn, đội, hội. Làm cho thấm thật sự từng gia đình, thấm từng người trong xã hội. Ai cũng phải xây dựng một nét đẹp văn hóa cho mình.

Thứ hai, gia đình thực hiện chức năng giáo dục. Đây là việc làm từ đời này sang đời khác, chứ không thể ngày một ngày hai, thực hiện trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ sau và luôn muốn thế hệ sau tiến bộ hơn thế hệ trước, với một mong ước "Con hơn cha là nhà có phúc".

Theo cảm nhận của cá nhân, trước mắt, cần đặc biệt chú trọng đến các nội dung sau: Một, tổ chức sưu tầm viết gia phả và tiến tới viết lịch sử dòng tộc. Có sao viết vậy, không bôi đen mà cũng không tô hồng, để cho lớp sau biết, tự hào, phát huy cái hay, cái đẹp và tránh cái dở, cái không tốt; hai, khôi phục lại cách tổ chức ngày giỗ của ngày xưa, đặc biệt là lời vái khi cúng cơm. Vái không phải là mời người chết về ăn cơm, mà là kể lể công lao của người mất đối với gia đình, dòng tộc. Vái không chỉ có văn xuôi, có nơi còn là văn vần, bằng thơ nghe rất hay. Vái không thì thầm, mà phải lớn tiếng, cho mọi người nghe, nghe để giảm cái ác, cái xấu và để tăng cái thiện, cái tốt, cái đẹp, nên có câu “To đầu thì dạy, lớn vái thì khôn” là vậy; ba, tổ chức sinh hoạt lịch sử địa phương gắn với dòng tộc để làm rõ hơn mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình, dòng tộc với xóm làng, với quê hương, với đất nước là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa sâu xa.

Nếp nhà là cái ở sâu trong trái tim ta, là gốc rễ của con người nhưng do mải mê với cuộc sống, nhiều khi ta quên mất. Rất đồng tình với ai đó: Xã hội là nơi cho cá nhân phát triển, còn gia đình là nơi cá nhân hình thành tính cách, tâm hồn, tư duy, tài năng, đạo đức của con người. Vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình phải là một mắc xích quan trọng trong quá trình giáo dục tính cách, tình cảm, tâm hồn, đạo đức, đặc biệt là cho giới trẻ. Tu được thân mới “tề gia”, rồi đến “trị quốc”, sau cùng là “bình thiên hạ”. Sắp xếp theo trình tự như vậy cũng có cái lý của người xưa.

Lượt người xem:   3025
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer