Hôm nay: 16/09/2014
 

Thủ tục hành chính

Cấp tỉnh, huyện, xã
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Thông tin website

    Khách đang xem: 38

Lượt truy cập

mod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_counter
Trồng lan trên đất cù lao In
Người viết: Phan Lữ Hoàng Hà   
20/05/2009
Tại Hội thi hoa lan Đông Nam Á lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2006, các giò lan của vườn lan Kim Tuấn – Bến Tre tham gia cuộc thi bất ngờ đã giành trọn bộ huy chương vàng, bạc, đồng. Tiếng lành bay xa, người ta bắt đầu biết đến những nghệ nhân nuôi trồng phong lan ở xứ cù lao Bến Tre từ đó.

Khởi nghiệp từ lan

Image
Lan Cattleya của vườn lan Kim Tuấn

Anh Trần Minh Tuấn hiện là Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre, Chi hội trưởng Chi hội Phong Lan trực thuộc hội. Niềm đam mê với phong lan đã có trong anh từ hơn 30 năm qua, lúc người cha vợ của anh, ông Phan Văn Diên, vốn có một vườn lan nổi tiếng tại xã Bình Phú, thị xã Bến Tre từ trước năm 1975. Sau giải phóng, dù cuộc sống trước mắt phải quần quật với ruộng vườn nhưng hễ khi nào rời cây cuốc là anh lại mải mê dõi theo cách nuôi, chăm sóc lan từ người cha vợ. Kinh nghiệm và kiến thức về trồng lan của anh Tuấn đã tích lũy từ đây, mỗi ngày một nhiều hơn...

Năm 1995, anh Tuấn bàn với chị Kim, vợ anh, mua một miếng đất rộng 300 m2 tại số 133D1, đường Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thị xã Bến Tre lập vườn lan lấy tên hai vợ chồng: Kim Tuấn. Tại vườn lan này, vợ chồng và đứa con gái của anh, em Trần Thị Minh Châu, sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế em không đi làm việc tại các cơ quan mà ở nhà phụ với cha mẹ trồng lan. Chỉ vài năm sau, vườn lan Kim Tuấn đã phát triển với hàng chục chủng loại lan. Cuộc kinh doanh về lan mang lại thu nhập khá cao cho gia đình anh Tuấn cũng bắt đầu vào khoảng thời gian ấy.

Hôm đến thăm vườn lan Kim Tuấn, tôi khá bất ngờ khi biết ở đây chỉ với diện tích vỏn vẹn 300 m 2 nhưng số lan đang trên các giàn lên đến hơn 4.000 giò lớn nhỏ với hơn 20 chủng loại chính. Tôi thật sự bị cuốn hút vào giữa một rừng lan dù rằng nơi đây là một phường ở nội ô thị xã Bến Tre, ngay sát bên ngoài là đường phố xe cộ dập dìu, tiếng còi xe in ỏi suốt ngày. Không gian của một vườn lan thật thú vị, nhẹ nhàng và thanh thản làm sao. Anh Trần Minh Tuấn tâm sự: “Trồng lan vừa để thư giãn vừa có kinh tế. Tại đây, một giò lan bán ra từ 20.000 đồng đến vài triệu đồng đều có. Người thích lan, chơi lan bây giờ đủ thành phần. Đâu phải người giàu có, ông này bà nọ mới là người chơi lan. Các em học sinh, người chạy xe lôi…, hàng tuần vẫn dành dụm 50.000-100.000 đồng rồi đến đây mua một giò lan. Kiến tha lâu đầy tổ, có em học sinh hiện có trên 100 giò lan để hàng ngày mặc sức thưởng thảm cùng bận rộn với nó…”

“Lan mía” Kim Tuấn

Image
Anh Trần Minh Tuấn bên giàn “lan mía” (Dendro) của mình

Anh Tuấn dẫn tôi xem một giàn lan thật bề thế của anh, mỗi chậu có thân lan cao gần 1 mét, anh nói: “Lan Dendrobium do tôi nuôi. Giống lan này được Swartz đặt tên vào năm 1799, là giống lan có đến hơn 1.600 loài nguyên thủy, tập trung nhiều nhất ở vùng Đông Nam châu Á và châu Úc. Đây là giống vô cùng phong phú về dạng cây, dạng hoa và điều kiện sinh sống. Song ở đây người ta gọi là …”lan mía”. “Lan mía” là sao, tôi chưa từng nghe nói bao giờ?” Anh Tuấn giải thích: “Đó là lời khen ngợi của những người Thái Lan, Đài Loan khi đến tham quan vườn lan của chúng tôi. Nhìn những chậu lan Dendrobium do tôi nuôi, chăm sóc, họ trầm trồ rồi nói lan của tôi trồng tươi tốt với thân lan cao như … cây mía.” Anh Tuấn tiếp lời: “Thật ra các nghệ nhân hoa kiểng ở Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc…, người ta trồng lan còn độc đáo hơn mình nhiều. Nhưng với lan Dendro của tôi, sở dĩ được họ ví von lan cao như “cây mía” vì tôi tập trung chăm sóc chúng qua nhiều ngày, thường là phải hơn hai năm loại lan này mới phát triển cao 1 mét. Cũng giống như nuôi gà vậy, hàng ngày cứ bắt thằn lằn cho nó ăn thì nó sẽ mập ú nu thôi.”

Nhiều chủng loại lan khác của vườn lan Kim Tuấn cũng độc đáo không kém lan Dendro. Tại Hội thi hoa lan Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam năm 2006, lan Kim Tuấn – Bến Tre giành trọn bộ huy chương (vàng, bạc, đồng) với huy chương vàng là cây lan Vanda, huy chương bạc là lan Hồ Điệp (Phalaenopsis) và huy chương đồng là lan Vũ Nữ (Oncidium). Tại Hội hoa xuân TP HCM Tết Kỷ Sửu 2009, các nghệ nhân chơi lan ở Bến Tre gửi đến tham gia 45 giò lan thì riêng lan Kim Tuấn đã đoạt 5 giải vàng, 8 giải bạc, 9 giải đồng và 7 giải khuyến khích. Chủ nhân của vườn lan Kim Tuấn cũng được UBND TP HCM tặng bằng khen.

10 năm qua, anh Trần Minh Tuấn đã theo học nhiều khóa trồng phong lan ở TP HCM, tham gia tập huấn tại các lớp do các nghệ nhân hoa kiểng người Thái Lan, Đài Loan hướng dẫn. Từ kinh nghiệm, niềm đam mê và nhiệt huyết của anh với phong lan, anh đã được mời vào ban giám khảo tại nhiều cuộc thi hoa lan trong nước; được Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ (Tiền Giang) mời làm giảng viên về bộ môn trồng, chăm sóc phong lan. Tại Bến Tre, dù rất bận rộn với vườn lan của mình nhưng anh luôn tranh thủ đi “truyền nghề” khắp nơi trong tỉnh. Chỉ riêng năm 2008, thầy Tuấn đã giảng dạy cho 40 lớp, mỗi lớp thời gian khoảng 25 ngày, học viên không phải đóng học phí (địa phương, ngành mở lớp lo).

Khi được hỏi điều mơ ước ở anh hiện nay là gì, anh Tuấn từ tốn: “Làm mô phong lan và phát triển vườn lan Kim Tuấn trở thành doanh nghiệp để có thể tiến tới xuất khẩu phong lan.”

Nở rộ nhiều mô hình sinh vật cảnh

Image
Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Bến Tre Nguyễn Văn Thành

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Bến Tre, nay đã 86 tuổi nhưng vẫn minh mẩn, đi đứng năng động để xây dựng phong trào sinh vật cảnh tại tỉnh nhà. Một ngày trước khi tôi đến trò chuyện với ông, ở tuổi thượng thọ, vậy mà một mình ông đã thay đất cho 3 chậu mai vàng to đùng để trước nhà. Ông Thành đánh giá rất cao vườn lan Kim Tuấn và cho rằng cần phải có nhiều mô hình thuyết phục như vậy thì nhiều người sẽ làm theo, mang lại kinh tế cho gia đình.

Bến Tre hiện có trên 160 xã phường thì tất cả đều có chi hội sinh vật cảnh và 867/905 ấp có phân hội sinh vật cảnh, với 17.850 hội viên, trong đó có 324 hội viên nữ. Ở các tổ chức tôn giáo tại Bến Tre như Phật giáo, Thiên Chúa, Cao đài Ban chỉnh đạo, Cao đài Tiên thiên…, mỗi nơi có 3-5 chi hội, 10-15 phân hội sinh vật cảnh. Đặc biệt huyện Mỏ Cày (cũ) có 11 nhà thờ, mỗi nhà thờ đều có chi hội sinh vật cảnh. Với nhà thờ Rạch Dầu, năm 2007-2008, chi hội tại đây đã nuôi trồng cây kiểng, phong lan, bán được khoảng 1 tỷ đồng. Tại nhà thờ Cẩm Sơn, qua kinh doanh từ hoa kiểng, số tiền thu về là nguồn để trang bị lại cho nhà thờ ngày một khang trang. Tại nhà thờ Phú Túc (Châu Thành), các hội viên hùn tiền lại mua kiểng, cùng nuôi dưỡng, chăm sóc rồi bán lại. Tại nhà thờ Cái Mơn (xã Vĩnh Thành, Chợ Lách), từ nguồn tiền bán lan cắt cành, chi hội tại đây đã đóng góp xây dựng một trường tiểu học với 120 em học sinh được ăn cơm miễn phí vào mỗi trưa.

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết: “Chỉ riêng năm 2008, Hội sinh vật cảnh Bến Tre đã kết hợp với hai trung tâm dạy nghề tại tỉnh (trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động) và 7 trung tâm dạy nghề tại các huyện đào tạo cho 35.852 người qua các khóa học về nuôi trồng, chăm sóc phong lan, kiểng cổ, bonsai, mai vàng. Có kiến thức về sinh vật cảnh, nhiều người đã lập vườn hoa kiểng tại gia để vừa thư giãn vừa có thêm thu nhập và góp phần làm cho môi trường xung quanh thêm trong lành yên ả. Còn người không có điều kiện lập vườn kiểng, họ đi làm hợp đồng chăm sóc hoa kiểng khắp nơi với thu nhập cao hơn nhiều so với lao động phổ thông”.

Trong đề án xây dựng Châu Thành trở thành huyện văn hóa đầu tiên của Bến Tre vào năm 2010, 114/114 phân hội sinh vật cảnh tại các ấp ở đây đã và đang giữ vai trò tích cực trong kiến tạo môi trường “vườn xanh - sạch - đẹp” cho huyện cửa ngỏ này, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Châu Thành Phạm Ngọc Thành cho biết.

 
< Trước   Tiếp >
Advertisement

Tìm kiếm

Tin vắn

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom rác thải, huyện Ba Tri đã đầu tư trang bị 3 xe cơ giới chuyển tải rác với tải trọng 4,4 tấn, nhờ vậy địa bàn thu gom rác thải của huyện được mở rộng. Trước đây chỉ có 3.400 hộ ở Thị trấn, xã An Bình Tây, Vĩnh An, Tân Thủy, An Thủy, Phú Lễ, Phú Ngãi, Phước Tuy, Vĩnh Hoà, An Hiệp; trong những tháng đầu năm nay có thêm 580 hộ ở các xã Mỹ Nhơn, Mỹ Hoà, Mỹ Chánh và Bảo Thuận được thu gom rác thải. Bình quân mỗi ngày huyện thu gom 31 tấn rác, góp phần không nhỏ vào việc khắc phục ô nhiễm môi trường. (Trần Xiện)

 

Sáng ngày 21/8, Hội chữ thập đỏ huyện Ba Tri phối hợp với Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức đợt vận động hiến máu nhân đạo lần 3 năm 2014, thu được 182 đơn vị máu. Đợt hiến máu thu hút đông đảo cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân ở các xã, thị trấn trong huyện đăng ký tham gia. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, qua các đợt vận động hiến máu nhân đạo, huyện Ba Tri đã vận động nhân dân tham gia hiến được 430 đơn vị máu, đạt trên 80% chỉ tiêu. (Trà Dũng)

 

Ngày 14/8/2014, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thạnh Phú tổ chức trao tặng 25 suất học bổng đợt I năm học 2014-2015 cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện, mỗi suất từ 500.000 đồng đến 1.500 đồng, tổng kinh phí gần 28 triệu đồng, từ Chương trình học bổng Lê Văn Tuyên và WFC Foundation tài trợ. Đây là năm thứ ba Hội Nạn nhân chất độc dam/dioxin huyện kết hợp nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện, mỗi năm học trao 2 đợt, nhằm động viên các em vươn lên, tự tin trong học tập. (Lê Chẳn)

Đọc tiếp...
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement