|
Trong
nông thôn Bến Tre xưa, nói tiếu lâm, nói dóc, nói xâm vốn là một hình thức sinh
hoạt văn hóa khá phổ biến, một cách giải trí được nhiều người ưa chuộng. Ngày
nay, khó mà phục hồi lại đầy đủ sự thích thú, say mê một thời của dân chúng. Có
những cụ già không giấu sự bùi ngùi, luyến tiếc khi nhắc lại những lối sinh hoạt
kể chuyện dân gian đầy thú vị trong làng, ấp vào những đêm trăng, ngày mùa hay
những lúc nông nhàn vào các thập niên đầu của thế kỷ này, từ chuyện cười đến
những chuyện cọp, chuyện sấu, chuyện rắn, chuyện ma... Ngay trong những năm
chiến tranh, kể chuyện tiếu lâm cũng còn khá thịnh hành, có lẽ cười lúc ấy là
một nhu cầu để vui, để quên bớt gian khổ, nhọc nhằn.
Cảm hứng chi phối trong truyện
cười của Bến Tre là "ý thức của quần chúng nhân dân về ưu thế trí tuệ và đạo đức
của họ đối với những kẻ áp bức mình"
(1) . Xuất
phát từ cảm hứng này, người lao động xét duyệt và bình phẩm lại các giá trị và
các mẫu người mà giai cấp thống trị và xã hội cũ vẫn khẳng định và ngợi ca.
Vì thế, đối tượng của tiếng cười
ở đây có thể là viên quan ngu dốt (truyện Câu đối của
anh học trò), là bọn hương chức tham ăn, tham uống
(truyện Ông hương đi ăn đám giỗ), là những
thầy bói, nhà sư, những kẻ cậy quyền cậy thế chuyên hiếp đáp những người lương
thiện. Nét đáng chú ý là truyện cười dân gian Bến Tre hướng khá nhiều vào những
ông thầy địa, thầy bói. Truyện Thầy bói bơi xuồng, Thầy bói sợ mèo không chỉ
miêu tả cái ngây ngô, dốt nát, ba hoa của những người sống bằng nước bọt lừa bịp
theo kiểu "ăn ốc nói mò", mà còn mang nội dung phê phán sự nhẹ dạ cả tin của
nhiều người. Đồng bào ta luôn giữ nếp "tôn sư trọng đạo” luôn kính trọng thầy
học, nhớ ơn suốt đời những thầy thuốc đã cứu sống mình, hay người thân của mình,
nhưng đồng thời cũng ném tiếng cười đả kích vào những ông thầy đồ mất nết, háo
sắc (truyện Tôi đói lắm rồi), hay những ông
lang băm bất tài, ngu dốt dẫn đến hậu quả “tiền mất tật mang” cho gia chủ, hay
những ông thầy thuốc vô lương “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”
(các truyện Thầy thuốc học lội, Thầy thuốc sợ mắc mưu,
Chổi lông gà).
Ngoài việc đả kích bọn quan lại,
cường hào, những gã trọc phú, những tên đạo đức giả, bọn buôn thần bán thánh,
ngay cả các thần linh cũng không thoát khỏi sự chế giễu của họ. Truyện cười dân
gian còn chĩa thẳng mũi nhọn vào những thói hư tật xấu trong nội bộ nhân dân, từ
tính tham lam, ích kỷ đến thói lười nhác, từ mô tín dị đoan đến những trò ton
hót, nịnh bợ, đầu óc gia trưởng, tính sợ vợ, lừa lọc, gian trá... Tiếng cười ở
đây, tuy không sâu cay như khi đả kích giai cấp thống trị, mà dí dỏm, nhẹ nhàng,
nhưng cũng khá đau, có những truyện không kém phần thâm thúy, có sức khái quát
cao.
Chú thích
(1)
Guxép, Mỹ học trong folklore, Nxb Khoa học, Phân sở Lêningrát, 1967, bản dịch
của Hoàng Ngọc Hiến, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, tr. 221.
|