Hôm nay: 17/09/2014
 
Trang chủ arrow Chăn nuôi arrow Con tôm ôm gốc lá, …
Con tôm ôm gốc lá, … In
Người viết: Dương Thanh Hải   
04/04/2007
Image
Anh Nguyễn Văn Đức đang cho tôm ăn
Nguyễn Văn Đức, 49 tuổi, là Trưởng ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Năm 1981, sau rời chiến trường Tây Nam, anh xuất ngũ trở về đời thường với quân hàm trung sĩ. Sau đó, anh lập gia đình và được cha mẹ cho 2.000 m2 đất sụp lá, quyết chí làm giàu bằng nghề nông. Đây là vùng đất thấp, xưa kia chỉ trồng cây dừa nước lấy lá. Sau khi nhận lãnh đất, anh vun bồi cao dần lên để trồng cây ăn trái. Vì ít đất, cho nên anh Đức suy nghĩ phải kết hợp với chăn nuôi và làm thêm đểm kiếm thu nhập xoay trở hàng ngày. Ban đầu, gia đình anh chị nuôi 1 con heo nái, rồi tăng dần lên đến 6 con và trên vài chục đầu heo thịt. Sau một thời gian, giá heo không được ổn định, trong khi thức ăn tăng giá quá cao, anh Đức không nuôi heo nữa, tập trung vào chăm sóc mảnh vườn.

Khi đã tích luỹ được một số vốn liếng, gặp dịp chủ miếng vườn giáp ranh (diện tích 10.000 m2) kêu bán, anh Đức quyết định đi vay mượn thêm để mua. Lại tiếp tục bồi, đắp cho đất cao lên để trồng cây ăn trái. Thời gian đầu, anh Đức chọn cây chanh để trồng chủ yếu. Củng cố xong bờ bao chống ngập, anh bắt đầu chắn lưới ở những miệng mương nước ra vào khu vườn và thả tôm càng xanh xuống nuôi. Hệ thống mương nuôi, anh làm rất bài bản. Nước được luân chuyển đều theo thuỷ triều lớn và ròng. Ngoài ra, còn đặt hệ thống sục khí nằm rải rác dưới ao mương. Anh cho biết: “Tôi không nuôi tôm loại nhỏ, chỉ nuôi tôm loại 3 cho mau thu hoạch giảm bớt thời gian nuôi dưỡng, bằng cách đi thu gom ở các điểm mua tôm. Tôm mới thả xuống nhờ có hệ thống sục khí làm tôm mau khỏi say xác và tỉ lệ hao hụt không đáng kể.”

 

Mỗi năm anh thả tôm nuôi 3 đợt, và kết thúc vụ nuôi vào tháng 1 (âm lịch). Sau 3 đợt nuôi đó, anh tháo lưới để đập tràn cho tới tháng 4 (âm lịch) bắt đầu sửa soạn lại hệ thống mương, bồi thố, che chắn lưới và tiếp tục nuôi vụ mới. Theo kinh nghiệm của anh, nuôi liên tiếp trong năm mà không xả hệ thống mương cho nước ra vào tự nhiên sẽ làm con tôm chậm lớn. Đây cũng là một trong những bí quyết thành công của anh.

 

Về khâu cho ăn và chăm sóc, cứ 7 ngày anh mua cá biển về cắt nhỏ cho ăn 1 lần. Hàng ngày anh sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên cộng với thức ăn tự tạo từ dừa, mì, gạo lứt nấu với tép ruốc, mỗi ngày cho ăn 2 cử sáng sớm và chiều mát. Trong những ngày nước kém, hệ thống sục khí hoạt động vào lúc nắng gắt và về đêm để tiếp thêm ôxy cho tôm. Khu vực nuôi tôm của anh Đức có lợi thế nhờ con rạch Sao Quỳ dẫn nước thông suốt từ sông Bình Chánh vào nên tôm khoẻ mạnh và lớn nhanh. Theo anh cho biết, nuôi 1 kg loại 3 sẽ cho ra 1,5 kg loại 1. Theo thời giá hiện tại, tôm càng xanh có giá 105.000 đ/kg, tôm càng múm 140.000 đ/kg. Cũng có những con tăng trưởng nhanh đạt loại 1 ưu giá còn cao hơn nữa. Như vậy mỗi đợt nuôi, thu hoạch trên 100 kg loại 1 và anh chiết tính trừ đi chi phí thức ăn, con giống và các khoản chi phí khác chừng ¼ doanh thu, phần còn lại là lãi.

 

Anh dẫn chúng tôi đi tham quan khu vực nuôi tôm, thấy rải rác cập mé mương trồng lá dừa nuớc, chúng tôi hỏi: “Trồng lá như vầy có tác dụng gì cho tôm không?” Anh Đức giải thích: “Con tôm ôm gốc lá, lá ôm gốc chanh, có nghĩa là tôm dựa theo gốc lá trú ngụ, mùa nắng đốn lá phủ kín mặt bờ che gốc chanh làm im đất, lấy lá mục làm phân.”

 

Trưởng ấp Nguyễn Văn Đức với vóc dáng nhỏ thó, nhưng rất nhanh nhẹn nhạy bén trong lĩnh vực nông nghiệp, biết kết hợp trong việc làm vườn, nên đã làm kinh tế gia đình phát triển bền vững. Anh luôn phổ biến và động viên cho bà con trong xóm ấp những gì anh đã học hỏi được qua sách, báo, đài, với những mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao mà anh đã đi tham quan. Anh rất xứng đáng là nông dân sản xuất giỏi, từng được Trung tâm Khuyến nông huyện, tỉnh cấp nhiều giấy khen, và mô hình của anh được chọn là mô hình sản xuất tiêu biểu để bà con tham quan học hỏi.

 
< Trước   Tiếp >