Cô gái khiếm thị vượt lên chính mình
Người viết: Nguyên Khang   
18/10/2007

Người sáng thi đỗ đại học đã là khó, với Phạm Thị Kim Thoa, cô gái nghèo, khiếm thị thi đỗ cùng lúc hai trường đại học, cao đẳng là một cố gắng hơn cả sức mình.

Vượt lên tật nguyền

Đường vào nhà của Kim Thoa ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre là con đường đất nhỏ, nhiều cầu bắc qua mương rạch, đường quanh co rất khó đi. Vậy mà cô gái khiếm thị này đã trải qua mười hai năm miệt mài dò dẫm đến trường để tìm cái chữ trang bị cho đời mình và cô luôn là học sinh giỏi để hôm nay trở thành sinh viên của trường Đại học Sư phạm TP HCM.

Thoa bị mờ mắt trái và dẫn đến mù khi cô tròn một tuổi. Cha mẹ Thoa là nông dân nghèo, sống bằng nghề làm thuê độ nhật ở nông thôn, đã chạy vạy đưa em đi chữa trị 4-5 lần tại bệnh viện chuyên khoa mắt ở TP HCM, nhưng chỉ kịp cứu được mắt phải. Thị lực mắt còn lại rất kém, chỉ còn 2/10. Thoa nhìn không ngay, không thể đi nhanh và sinh hoạt như người sáng. Lúc nhỏ, cha mẹ Thoa cũng tập cho đứa con khiếm thị của mình làm cỏ vườn nhà, nhưng Thoa cứ chặt phải cây trồng và chặt vào tay mình chảy máu.

Thương con không thể lao động bình thường, nên cha mẹ cô quyết tâm cho đứa con bé bỏng bất hạnh của mình được học kha khá để sau này có được cái nghề sinh sống. Do thị lực kém nên con đường đến trường gặp lắm khó khăn. Từ năm lớp 1 đến lớp 9, cô đi bộ đến trường. Năm học lớp 10, trường xa nhà, cô tập chạy xe đạp và mỗi khi đến trường, các bạn cùng xóm chạy kè bên ngoài, còn Thoa, chạy sát lề phải.

Ở lớp học, để nhìn thấy được con chữ, Thoa phải mang kính phóng to và kính dùng phải thay đổi, mỗi năm càng dày thêm. Những năm học phổ thông, chữ viết của thầy cô trên bảng, nhất là những hôm học đồ thị, hoá học, số mũ của hoá, Thoa không nhìn thấy được. Những hôm như vậy, sau buổi học, em nhờ bạn đọc giúp và ghi chép lại đầy đủ. Với bạn sáng, thời gian đọc 1-2 trang sách không lâu, với Thoa, phải từ 1-2 giờ, do vậy em phải dành thời gian để học gấp đôi ba lần các bạn. Mỗi sáng, Thoa phải thức sớm để đọc tài liệu môn học và học lại bài . Thị lực yếu ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập như vậy, nhưng mỗi lần nhớ đến cha mẹ ngày ngày đi làm mướn nhọc nhằn, em lại quyết tâm gắng học. Khoảng thời gian học phổ thông, Thoa có 11 năm là học sinh giỏi, chỉ năm học lớp 10, Thoa đạt khá, do bị khống chế ở môn thi thể dục vì không nhìn thấy rõ.

Image
Kim Thoa (bên phải) nhận hoa trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Người tốt, việc tốt tại Bến Tre.

Vất vả đường đến đại học

Năm lớp 12, Thoa dành nhiều thời gian cho học thi, mắt mờ dần, gia đình và bè bạn ai cũng khuyên không nên học nữa, vì học nhiều mắt sẽ mù vĩnh viễn. Nhưng cô vẫn cố gắng học và thi đỗ tốt nghiệp THPT (năm 2004). Sau khi tốt nghiệp, Thoa không thi đại học, một phần thị lực ngày một giảm đi, một phần kinh tế gia đình lúc này rất khó khăn. Thời gian nghỉ ở nhà, cô học thêm vi tính. Mắt còn lại ngày một mờ dần, cô nghĩ mình sẽ mù, nên cô tìm đến trường nuôi dạy trẻ khuyết tật xin học chữ Braille. Sau đó, Thoa đến Trung tâm dạy nghề cho người mù học bó chổi quét nhà, để chuẩn bị cho mình cuộc sống trong tăm tối. Thời gian học ở trường khuyết tật, nhìn những bạn mù loà, Thoa càng thấy thương vì họ không có được những sinh hoạt như người sáng. Thoa còn một mắt sáng, so ra còn hạnh phúc hơn những bạn mù nhiều.

Thoa tốt nghiệp lớp học chữ Braille loại giỏi, được Hội Người mù của tỉnh giữ lại làm giáo viên. Thời gian này cô tích cực uống thuốc điều trị mắt, thị lực của em tăng dần. Không bằng lòng với hiện tại, trong lần tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2007-2008, Thoa ôn thi và thi đậu vào trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP HCM và trường Cao đẳng Sư phạm TP HCM. Thoa cũng được xét tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Tin học ngoại ngữ Infoworld và một số trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp khác. Thoa chọn theo học trường Đại học Sư phạm TP.HCM, khoa tâm lý giáo dục.

Thoa nói: “Em chọn trường sư phạm vì những năm học phổ thông, em rất thích ngành này. Em theo học khoa tâm lý giáo dục để sau này tư vấn cho những người mù, em biết bản thân họ rất mặc cảm, em muốn giúp họ giải toả điều này, thêm lòng tự tin hoà nhập cuộc sống. Em theo học sư phạm còn vì ở trường này sinh viên không phải đóng học phí, nếu theo học ở một trường khác, cha mẹ em lo tiền ăn, tiền học phí, mua sắm sách vở không nổi”.

Học Đại học Sư phạm TP HCM, ở nội trú, Thoa rất dè xẻn trong chi tiêu, mỗi ngày chỉ ăn cơm hộp vào hai buổi chính, không ăn sáng. Thoa cho biết: “Cha mẹ em ở quê vất vả lắm mới có tiền lo cho em ăn học. Cha em nay gần 50 tuổi, kiếm sống bằng nghề làm thuê, ông làm công vác lúa ở Đồng Tháp, hết mùa vụ trở về nhà, rồi lại đi làm thuê đủ thứ việc như bồi vườn, phát cỏ, vác đất dưới sông. Đồng tiền cha kiếm được không chỉ lo cho em mà còn lo thang thuốc cho mẹ em đang bệnh bướu cổ ác tính. Từ ngày mẹ bị bệnh, anh Hai của em nghỉ học ở trường Cao đẳng Bến Tre, đi làm thuê bốc vác cho xe tải, kiếm tiền phụ giúp gia đình”.